Những cô gái không biết cười, hạnh phúc nào dành cho họ ?

“Mình đã từng nghĩ cả cuộc đời này sẽ phải sống chung với diện mạo xấu xí đó, những cơ hội hạnh phúc sẽ cứ thế trôi đi như những hạt cát tuột khỏi kẽ tay. Tự ti, nhút nhát, ngại giao tiếp, gần như chẳng bao giờ có thể cười thật tươi. Cuộc sống là những chuỗi ngày né tránh và lẩn trốn sau những chiếc khẩu trang, đến chụp ảnh cũng chẳng dám cười hết cỡ…Bạn bè thì cứ ngày càng đẹp lên, có gia đình, có những đứa con xinh xắn, kháu khỉnh. Còn mình…hmmm…vẫn chỉ là cô gái với bộ răng hô vẩu xấu xí, quê mùa.

Rồi một ngày, mọi thứ đã dần thay đổi…

Ảnh minh họa 

Câu chuyện của mình bắt đầu cách đây hơn 1 năm. Lúc đó mình học năm nhất đại học. Vốn biết bản thân có một ngoại hình không mấy xinh đẹp, nên mình chỉ biết cắm đầu vào học để có thể từ đó vươn lên và mong có một cuộc sống trọn vẹn hơn. Mình sống khép kín và khá ít khi giao tiếp với người khác vì nụ cười của mình không hoàn chỉnh, răng hô vẩu. Nói một cách chế giễu thì là nạo đu đủ mà chẳng cần thìa. Thế nên trong khi bạn bè có người theo đuổi, kẻ đón người đưa, thì mình vẫn cứ lẳng lặng đi về một mình.

Thế rồi một ngày, đột nhiên có một chàng trai lạ vào inbox cho mình. Vào “soi” profile thì biết đó là anh chàng cùng trường khóa trên, là chủ nhiệm câu lạc bộ cố vấn học tập của trường mình. Mình từng hỏi vài vấn đề liên quan đến học hành trên fanpage của họ nên anh đó biết được facebook mình. Cũng chẳng biết điều gì khiến anh ta chủ động liên hệ với một nick face chẳng có gì nổi bật hay thu hút như mình.

Rồi bọn mình cũng nói chuyện trao đổi khá nhiều. Ban đầu chỉ là những vấn đề về học tập, sau chúng mình cũng chia sẻ nhiều hơn về gia đình, về tình cảm, về sở thích của cả hai. Anh cũng giúp mình khá nhiều về vấn đề học tập hay những chuyện liên quan đến thủ tục hành chính của nhà trường. Anh khiến mình cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều giữa đất thủ đô tìm hoài cũng chẳng thấy một bóng dáng người thân quen. Cái cách anh quan tâm đến mình dần dà khiến mình có cảm tình, và crush anh lúc nào chẳng hay.

Chỉ là có mấy lần anh đòi hẹn gặp trực tiếp mình đi uống nước, nhưng mình thì cứ lần nữa mãi. Tất cả cũng chỉ vì mình không đủ tự tin đứng trước mặt anh với hàm răng hô vẩu xấu xí. Mình sợ, anh cũng sẽ giống như bao người khác, chê cười và chế giễu mình. Thế nên mình luôn thoái thác mãi với những lời mời đi uống nước của anh.

Vậy mà ông trời cũng khéo trêu ngươi. Trường mình phân công cho sinh viên các khóa cùng làm nghiên cứu khoa học. Và mình với anh cùng team. Khỏi nói anh ý đã vui mừng thế nào. Còn mình, đâu đó trong lòng vừa là sự khổ sở, vừa là sự chán ghét bản thân, thêm cả chút tội lỗi vì mình có cảm giác mình đã lừa anh. Ngày đầu tiên gặp mặt của cả team, mình đã chủ định là sẽ đeo khẩu trang và nói rằng mình bị cảm cúm. Suốt cả buổi ánh mắt anh ấy luôn hướng về phía mình. Mình cảm nhận được, nhưng né tránh. Thế rồi điều mình không ngờ nhất là giảng viên phụ trách muốn chúng mình chủ động giới thiệu làm quen, để có thể hợp tác với nhau ăn ý nhất. Lần lượt từng người một giới thiệu, mỗi lần gần đến lượt mình hơn là con tim mình như rớt đi một nhịp. Cảm giác xấu hổ ê chề bủa vây. Ngay khoảnh khắc mà mình tháo bỏ chiếc khẩu trang xuống, người đầu tiên mình hướng ánh mắt về chính là anh. Trong đáy mắt đó, dần hiện lên những cảm xúc mà bản thân mình trước đó đã tiên liệu. Sửng sốt, hoài nghi, thất vọng, giễu cợt, xen lẫn đó có lẽ còn là chút tức giận vì có cảm giác lừa dối. Cũng vào chính khoảnh khắc đó, mình biết, đoạn tình cảm này của mình coi như chẳng còn hi vọng gì rồi.

Đúng là cái gì đến thì cũng đến. Kể từ hôm đó, anh lạnh nhạt với mình hơn. Anh vẫn nhắn tin với mình, nhưng không còn nhiều như trước. Mình hỏi gì, anh đáp đó, có khi cũng chẳng thèm đáp ngay. Dù bọn mình có cùng chung team nghiên cứu khoa học thì anh đó cũng coi như không quen mình, thậm chí né tránh khi phân chia nhóm vì sợ phải cùng nhóm với mình. Được một tuần thì anh block luôn.  Chẳng để lại bất kỳ điều gì, lặng lẽ mà bỏ đi. Để lại cho mình một khoảng trống huơ hoác. Mình biết tất cả cũng chỉ vì vẻ ngoài xấu xí của mình, bộ răng hô vẩu mà bất kỳ ai nhìn vào cũng không thấy thiện cảm. Cuộc sống của mình lại trở về những ngày tẻ nhạt trước kia, đi sớm về khuya lủi thủi một mình. Mình không trách anh, cũng không dám trách bố mẹ đã sinh ra mình với hình hài này. Chỉ là số phận mình kém may mắn, hạnh phúc chưa đến với mình, vậy thôi.

Thế là trong những ngày thất vọng và buồn tủi cùng cực đó, mình quyết tâm đi tìm giải pháp khắc phục nhược điểm của bản thân. Cố gắng vượt lên mọi mặc cảm, mọi sự soi mói của xã hội, mình đi kiếm việc làm thêm để tích lũy tiền. Mình điên cuồng tìm kiếm các nha khoa chỉnh nha niềng răng uy tín hiện nay. Gọi điện, nhắn tin nhờ tư vấn khắp nơi. Rồi tình cờ mình biết được nha khoa Đông Nam Á đang có sản phẩm niềng răng mắc cài sứ Clarity Ultra 3M với mức giá vô cùng phải chăng, cùng rất nhiều ưu điểm vượt trội dành cho những người kém may mắn như mình. Hiệu quả vượt trội, niềng răng mắc sứ gần như “tàng hình” bởi màu mắc cài gần với màu răng. Thêm vào đó là thời gian điều trị cũng được rút ngắn hơn rất nhiều so với các loại mắc cài khác. Đặc biệt là sản phẩm này gần như độc quyền của Nha khoa Đông Nam Á bởi chưa hề có ở Việt Nam.

Sau vài tháng đeo niềng răng mắc cài sứ 3M Clarity, hàm răng xấu xí của mình đã có những thay đổi rõ rệt. Mình cũng không phải đến gặp nha sỹ thường xuyên như mấy đứa bạn đang cài các loại mắc khác. Mình tự tin hơn trong giao tiếp, không còn sống khép kín và mong chờ người khác đến ban phát yêu thương cho mình như trước nữa. Bạn bè của mình cũng có nhiều hơn, công việc làm thêm hay chuyện học hành cũng thuận lợi hơn trước rất nhiều. Hi vọng rằng sự lựa chọn của mình là xứng đáng, hi vọng rằng bản thân mình không đặt niềm tin sai chỗ một lần nữa.”

Trên đây là câu chuyện của bạn T.H, một khách hàng đã đến sử dụng trải nghiệm dịch vụ chỉnh nha niềng răng tại Nha khoa Đông Nam Á. Mong rằng câu chuyện của bạn sẽ là lời khích lệ cho những ai đang tự ti vì nụ cười chưa hoàn chỉnh của mình.

đăng kí khám và tư vấn nha khoa miễn phí

 

Bài viết liên quan